Không biết nghe ai mách mà ông Tân, bố thằng Lâm, hớt hải chạy ra đầu xóm. “Á à, mày đánh con ông à! Đồ chó hoang!”. Ông ta vơ ngay cái cây gỗ to bằng cổ tay người lớn, quật túi bụi vào người tôi. Sau một phát vào trúng ngay gáy, tôi bất tỉnh tại chỗ. Chấn thương quá nặng, cả làng phải đưa tôi lên thị xã Ninh Bình nằm viện cả tháng trời. Những ngày tháng nằm trong viện, ngẫm nghĩ lại đời mình, tôi nhận ra mình phải quyết tâm đi học trở lại. Chỉ có học mới cứu nổi đời mình. Quả thực, nếu có một tuổi thơ êm đềm, nếu có một mái ấm trọn vẹn, có lẽ ý nghĩ rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn với tôi không mãnh liệt như thế…
Người đời thường bảo
“Con không cha như nhà không nóc”. Cuộc đời trầm luân của tôi chứng minh một điều ngược lại rằng:
Có những đứa con không cha vẫn tự làm “nóc” cho chính mình.