Cuốn sách là 30 bức thư gửi cho người yêu của một cô gái nhỏ suốt dọc dài đất nước. Qua mỗi địa điểm cô đi qua như Đà Lạt, Hội An, Đà Nẵng, Huế, Phú Quốc, Sài Gòn, Mũi Né… cô đều dành thời gian viết thư cho người yêu mình. Những bức thư là những lời tâm sự của cô về vùng đất, con người mà cô đi qua. Dù xa cách, nhưng trái tim cô lúc nào cũng nhớ về anh.
Qua những dòng thư, người đọc đi từ vùng đất này sang vùng đất khác, đồng điệu với tâm tình của cô gái nhỏ và mong muốn họ có thể trở về bên nhau.
***
Đêm ở Hàm Ninh đẹp lắm anh, trăng bình đạm bồng bềnh trôi trên nước. Ngồi trên cầu gỗ của làng chài chỉ có mình em. Bãi biển lặng lẽ và phẳng phiu anh à.
Ở đây có thứ kiểu bình dị rất đời. Kiểu cách mà em có thể đi chân trần đến tất cả mọi nơi, chỉ cần em muốn. Và chẳng ai tò mò gì cả. Không ai để tâm. Họ chỉ chăm chú vào bản thân mình. Như vậy thật tốt, hay ho nhỉ phải không anh.
Mọi thứ ở đây đều giản dị và hoang sơ. Sau lưng em là núi rừng, trước mặt em là biển nước mênh mông tĩnh mịch. Em đã thấy dân người ta giăng rộng như hứng cả bình mình vào lưới.
Em cũng muốn một lần bắt được thứ đẹp đẽ như vậy. Như thể em cũng đã rất nhớ anh.
Phú Quốc
Bàu Trắng lúc này trải trong mắt em nở rộ toàn sen hồng. Cát ấm phủ đầy chân em rồi. Bình minh đang lên đó anh.
Em có mang giày theo ạ. Em sẽ không đi chân trần quá lâu đâu. Xin hãy yên tâm. Em không đoảng đến mức đem guốc cao ra mấy chỗ thế này. Và em đảm bảo sẽ trở về trước khi dưới lòng chân biến thành sa mạc.
Những triền cát trắng tinh dường như trầm mặc. Cát ở đây mịn lắm. Chắc do vùng ốc đảo biệt lập mà em cảm thấy sen trong hồ dịu dàng rất khác. Nhiều thảnh thơi, không có thứ gió bụi nét mà của thị thành. Ở đây em đã thấy được hình ảnh quang gánh thong dong rong ruổi, thứ mà có lẽ em tưởng đã mất hút ở Hà Nội cũng nên.
Em đã mong được trải nghiệm cơn đói mắt ảo ảnh giác quan như sa mạc thực thụ. Em đã kì vọng quá rồi đó nhỉ. Anh ơi.
Mũi Né