“Người ta trăm nghề tùy thân
Nhưng mà văn học phải cần đầu tiên
Thi thư là báu gia truyền
Học trò là kẻ sỹ hiền trọng thay”
Văn chương là một thứ thật là huyền ảo kỳ lạ, không thể trong một vài câu nói mà khiến chân tướng của nó triển hiện ra được. Nó theo ta suốt cuộc đời, nó ngấm vào hồn ta từ khi nào và như thế nào cũng không ai biết. Một bộ dã sử trường thiên là văn, mà một câu nói giản dị như: “lùi một bước, biển rộng trời cao” cũng là văn. Một câu hát ru à ơi khi người ta mới chào đời là văn; khi vinh hiển nở mày nở mặt, lời nói cho thiên hạ nghe là diễn văn; mà lúc lìa đời hồn về nơi chín suối, lời chia tay của người ở lại gọi là điếu văn. Trong từng cử chỉ ngôn hành, người có hàm lượng chữ văn nhiều được gọi là có văn hóa, người có hàm lượng chữ văn ít lại bị coi là thiếu văn hóa, cũng là do chữ văn mà định ra.