Mỗi người chúng ta cần sống như một con diều. Con diều có thể bay cao, bay xa, lượn trong gió một cách tự do và phóng khoáng, nhưng nó luôn được níu giữ bởi một sợi dây. Sợi dây này là thứ giữ cho con diều không bị lạc mất trong bầu trời bao la, không bị cuốn trôi theo những cơn gió mạnh, mà luôn biết được mình thuộc về đâu…
… Với tôi, sợi dây ấy là lòng biết ơn, là sự tha thứ, là lòng bao dung, và tình yêu thương đối với bản thân và mọi người xung quanh. Nó giúp tôi không bao giờ lạc mất chính mình, giúp tôi không bao giờ bị cuốn theo những thứ không phải là mình. Như con diều được gió đưa lên cao nhưng vẫn luôn biết mình thuộc về đâu, tôi biết rằng, dù có bay xa đến đâu, tôi cũng luôn có một nơi để quay về, một nơi để tìm lại chính mình.
Và như thế, tôi tiếp tục hành trình của mình, như một con diều bay cao trong gió, nhưng luôn nhớ rằng có một sợi dây đang níu giữ tôi lại,
để tôi không lạc lối...